CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 40

 Chương 18

Khuynh Thành đi rồi.

Đám người trong điện U Minh ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là vị nữ thần ấy đã đi.

Nhưng tiễn được vị thần ấy đi thì lại có một vị thần khác đến.

Đó là Tiêu Phong, vương gia của vương triều Tấn.

Tiêu Phong tuy công lực không cao nhưng đầu óc cực kỳ thông minh.

Điều quan trọng nhất là, ông ta có hậu thuẫn rất mạnh.

Người của điện U Minh bề thế như vậy nhưng tuyệt đối không dám làm trái ý chỉ của ông ta.

"Đứa tiểu nữ của nhà họ Diệp đi rồi à?''

Tiêu Phong mân mê cái quạt trong tay, lạnh lùng hỏi.

"Bẩm chúa thượng, đi rồi ạ."

"Đã tìm thấy Ngũ Độc Thú chưa?"

"Chưa ạ."

Tiêu Phong quay lưng về phía Phùng Đức, nên không nhận ra ông ta lúc này đang nghĩ gì.

Phùng Đức đang định mở miệng hỏi thì Tiêu Phong đã xoay người bước ra ngoài.

Không dặn dò một câu nào.

Khiến Phùng Đức chẳng hiểu ra sao.

Nhưng dù là thế thì Phùng Đức vẫn thấy nhẹ mình vì ông thần này cũng đã đi rồi.

Hai vị thần đều đã đi cả, lúc này điện U Minh chỉ còn lại một vị thần là lão.

Vậy là lão đã có thể được sống dễ chịu ít hôm.

Diệp Khuynh Thành vừa đến Thực Nhân Cốc bèn lập tức linh thức truyền âm cho Đại bàng Cánh Vàng.

"Con chim phao câu thối ơi!"

Vừa nghe thấy Khuynh Thành linh thức truyền âm, Đại bàng Cánh Vàng liền vỗ cánh mừng rỡ kêu lên.

"Cuối cùng thì cô đã liên lạc với tôi rồi! Tôi sắp phát điên đây này!"

"Tình hình cha ta thế nào?"

"Đã có tôi chăm sóc, cha cô rất ổn, ngày nào cũng xuống ngâm nước hồ U U."

Ngày nào cũng ngâm nước hồ U U?

Chắc là Ba Đạt đã nghĩ lại và thông suốt rồi?

"Con chim thối ơi, ngươi lại dọa dẫm anh ta chứ gì?"

"Tôi không bao giờ dọa dẫm anh ta được nữa."

Đại Bàng Cánh Vàng cảm thấy Diệp Khuynh Thành cách nó mỗi lúc một gần.

Nó vui sướng hét to: "Ôi chao! Mấy tháng trời không gặp, công lực cô tăng mạnh quá! Khá lắm, khá lắm! Cô bé đã rất cố gắng đấy!"

Khuynh Thành bỗng sa sầm nét mặt.

"Ngươi dám gọi ta là cô bé, ta sẽ vặt trụi lông nhà ngươi!"

"Cô quái thai! Phát cuồng vì tình!"

...

Chỉ mấy tháng không gặp, thằng cha này chửi bới ngày càng có nghề rồi đấy.

Hay là ở Thực Nhân Cốc nó chạm trán con lợn kia?

Sau đó hai đứa học hỏi lẫn nhau?

Phải!

Cũng không loại trừ khả năng này.

Khuynh Thành bỗng cười phá ra. Nếu đặt con lợn ấy và con Đại bàng Cánh Vàng bên nhau.

Thì mọi người nói xem kẻ nào sẽ thắng?

"Cô cười gì thế?"

"Không... không có gì. Ta sắp về đến nơi."

"Được, biết rồi."

Đại bàng cánh vàng vỗ cánh bay ra cổng chính.

Chỉ lát sau đã nhìn thấy Diệp Khuynh Thành ngự kiếm bay đến nơi.

"Con chim phao câu thối ơi!"

Vừa gặp Đại Bàng Cánh Vàng, Khuynh Thành liền ôm ghì nó một cái.

Tuy gã này nói năng có phần đáng ghét nhưng thực ra điểu phẩm của nó cũng chưa đến nỗi quá kém.

Vừa nghe nói Khuynh Thành đã trở về.

Diệp Viễn, Diệp Bái, Huyết Sâm và Hồng Y đều chạy ra đón cô.

"Khuynh Thành!"

"Lão tổ tông, vú em, Diệp Bái, Huyết Sâm gia gia!"

"Khuynh Thành đã tìm thấy Ngũ Độc Thú chưa?"

Khuynh Thành ngước mắt lên, nói: "Chưa. Nhưng cháu đã biết ở đâu có thuốc giải độc. Lần này cháu trở về để thăm cha cháu, sau đó sẽ đi lấy thuốc giải."

Diệp Viễn nắm chặt tay Khuynh Thành.

Ông kéo cô cháu gái sang bên, ánh mắt chăm chú nhìn, vẻ quan trọng, và nói: "Khuynh Thành, cha cháu và anh cháu trúng độc do tiên giới làm ra, sao cháu có thể tìm nỗi thuốc giải? Cháu cứ nói thật xem đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Viễn vốn là người đã từng nhiều năm chinh chiến sa trường.

Từ lâu ông đã có con mắt quan sát rất cặn kẽ tỉ mỉ.

Chỉ thoáng nhìn là hiểu hết, đừng hòng giấu nổi ông.

"Lão tổ tông, cháu vẫn đang rất ổn đây mà! Có chuyện gì đâu!"

Khuynh Thành gượng cười, tỏ ra rất nhẹ nhõm.

Tay cô đặt lên bàn tay Diệp Viễn.

"Lão tổ tông cứ yên tâm đi! Cháu không có chuyện gì hết. Tuy cháu chưa có cơ duyên gặp được Ngũ Độc Thú nhưng cháu lại có được một cơ duyên tốt hơn nữa.

Một vị thượng tiên trên tiên giới đã tình cờ gặp cháu, vừa gặp đã nói luôn, cháu là người có tư chất và còn nói sẽ nhận cháu làm đệ tử.

Ông ta bảo, chỉ cần cháu bằng lòng làm đệ tử của ông thì ông sẽ cho cha cháu thuốc giải độc."

Khuynh Thành cố nói cho có vẻ rất tự nhiên.

"Ông cũng biết rồi đây, cháu là một bậc kỳ tài hiếm có mà!"

Diệp Viễn nhìn Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ, nói: "Cháu không nói dối ta đấy chứ?"

"Kìa, cháu nói dối Lão tổ tông để làm gì? Lão tổ tông cũng biết rồi, cháu quen sống tự do, nếu bảo cháu bái sư nhận làm thầy thì cháu cũng hơi bức xúc, thật thế.

Cho nên cháu mới quyết định cứ trở về thăm cha cháu, về chơi vài ngày đã sau đó mới đi tìm ông ấy."

Khuynh Thành giả bộ buồn rầu cứ như là sắp phải xuống địa ngục.

Kể cũng đúng, cô sắp phải đi địa ngục một chuyến.

Dù sao cô cũng phải đại chiến với Lão tổ tông nhà họ Khương, và lấy cho được thuốc giải.

Ai đó có thể không hiểu nổi, chứ Đại Bàng Cánh Vàng thì hiểu rất rõ.

Nó đang định há mỏ nói.

Thì Diệp Khuynh Thành linh thức truyền âm dọa cho nó một chập.

"Con chim thối, nếu dám nói ra thì ta sẽ đạp cho ngươi một trận."

"Cô nên biết, cô làm thế thì rất có thể cô sẽ phải chết!"

Đại Bàng Cánh Vàng lý sự luôn.

"Con người ta ai chẳng phải chết? Nếu có thể cứu được cha ta, ta chết thì cũng rất đáng chứ sao!"

"Lam Tố thì sao? Người đã khiến cô dù phải xuyên không gian thì cô cũng sẽ đi tìm, đâu rồi? Không định gặp nữa à?"

Không gặp nữa?

Khuynh Thành đâu có thể không gặp nữa?

Ngày ngày, dẫu nằm mơ cô cũng muốn gặp.

"Nhưng ta phải cứu được cha ta đã. Ta không thể đứng nhìn ông ấy chết."

Đại Bàng Cánh Vàng tuy mới quen Khuynh Thành không lâu.

Nhưng nó cũng biết Khuynh Thành đã quyết ý làm một việc gì thì không ai có thể khiến cô đổi ý.

Giống như lúc trước cô giúp nó độ kiếp.

Có vô số yêu thú, thế mà cô vẫn không hề sợ hãi, vẫn quyết định chiến đấu.

Chỉ nhằm đổi lấy cơ hội được đi xuyên không gian.

Được.

Thế thì mình sẽ cùng cô ta điên một phen.

Cũng giống như cô ta đã giúp mình độ kiếp.

Cô ta đã phát hiện ra đường ngầm không gian, thì không cần nói đưa cô xuyên qua không gian nữa.

Tức là nó vẫn nợ cô một món nợ tình nghĩa.

Món nợ tình nghĩa này cô ta đã dùng tính mạng để có được.

Vậy thì lần này nó sẽ trả nợ cô.

Nó lạnh lùng nhìn Khuynh Thành, nói giọng pha chút bực mình: "Tùy cô!"

Rồi nó quay người bước vào.

Suốt một ngày trời Đại Bàng Cánh Vàng không nói chuyện với Khuynh Thành một câu.

Không phải nó không muốn nói, mà là hiện giờ nó sợ nói chuyện với cô.

Cô gái này đã khiến nó nảy sinh một niềm kính phục xưa nay chưa từng có.

Cho nên, chỉ còn cách giả vờ lãnh đạm, giả bộ tức giận.

Thì nó mới có thể giấu nhẹm tâm trạng đang lo lắng cho cô.

"Con chim phải gió, ta biết ngươi cố ý tránh mặt ta."

Khuynh Thành lại linh thức truyền âm cho Đại Bàng Cánh Vàng. "Tôi không như thế."

Vậy là Đại Bàng Cánh Vàng đã chịu há mỏ rồi, Khuynh Thành vội bắt đầu khơi chuyện để nói.

"Này, ngươi đã làm gì Ba Đạt? Sao ta chẳng trông thấy anh ta đâu cả?"

"Chết rồi!"

!!!

"Chết rồi? Ngươi giết anh ta ư?"

"Đúng! Tại hắn đáng chết. Ai bảo hắn định dùng Diệp Viễn và Diệp Bái để uy hiếp cô?"

Khuynh Thành giật mình kinh hãi.

Thằng cha ấy sao lại bỉ ổi đến vậy!

Nhớ đến hai viên kim đan của mình, Khuynh Thành lại thấy xót ruột.

"Thực ra tôi vốn cũng không định giết hắn, tôi không ngờ thằng cha ấy lại kém chịu đòn đến thế, chỉ đánh sơ sơ hắn đã chết luôn."

Thực ra đâu phải Ba Đạt kém chịu đòn.

Nhưng, nghĩ mà xem, bị bộ móng sắc nhọn như thế của Đại Bàng Cánh Vàng xé, thì ai sống nổi?

Nhưng quả thật nó không có ý định giết Ba Đạt, nó chỉ định hành hạ anh ta một chập rồi bắt anh ta.

Xưa nay Đại Bàng Cánh Vàng không thích tùy tiện giết ai.

Vừa đánh đã chết luôn, thì còn vui gì nữa?

Chà đạp hành hạ, thì sướng hơn giết chóc rất nhiều.

Khi rỗi rãi rách việc, ngược đãi thiên hạ một chút.

Lúc tâm trạng nặng nề, xông ra giày xéo một chập.

Vừa giải buồn vừa đỡ chán.

Thú vị biết mấy!

Có điều, lúc đó nó đang quá tức giận cho nên không kiểm soát được lực đạo, hậu quả là gã Ba Đạt bị "đơ".

Con yêu xà chín đầu lẽ ra không thể bị đánh chết dễ dàng như thế.

Hay là còn có kẻ nào khác?

Nhưng lúc ấy Đại Bàng Cánh Vàng không có cảm giác còn người nào khác đang có mặt ở đó kia mà?

"Chim ơi, ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Có một chuyện này tôi vẫn băn khoăn không hiểu, cô phân tích giúp tôi với."

Đại bàng cánh vàng đang định nói thì Huyết Sâm bỗng bước lại.

"Khuynh Thành!"

"Huyết Sâm gia gia!"

"Chuyện Khuynh Thành nói lúc nãy, là cô nói dối chúng tôi đúng không?"

Chết dở rồi!

Lẽ nào kỹ thuật diễn kịch của cô lại tệ đến thế?

Không thể!

Ở kiếp trước chuyên đi ám sát, cô thường cải trang thành đủ các hạng người, hễ cải trang là giống y hệt kia mà!

"Huyết Sâm gia gia, cháu..."

Khuynh Thành chưa kịp nói thì Huyết Sâm đã đặt tay lên vai cô.

Nói chân tình, rất thật: "Khuynh Thành à, ta biết cháu rất lo lắng cho Lão tổ tông và các vị ấy, nhưng với công lực của cháu hiện nay muốn đi tiên giới tìm thuốc giải độc, chỉ e...."

Lúc này Khuynh Thành mới nhớ ra, năm xưa Huyết Sâm cũng từng sống trên tiên giới.

"Huyết Sâm gia gia cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Khuynh Thành mỉm cười nhìn lão.

Rồi nói tiếp: "Huyết Sâm gia gia cứ chờ. Cháu đi lấy thuốc giải cháu sẽ cầm giúp ông củ nhân sâm ấy đưa cho Tiên đế. Cháu sẽ làm được điều mà ông mong mỏi."

Huyết Sâm thở dài, vỗ vỗ vào tay Khuynh Thành. Đành thế vậy, vẻ mặt trầm ngâm, lão bước ra.

Lão biết mình đã không nhầm khi nhờ cô.

Chỉ cần Khuynh Thành đưa củ nhân sâm ấy cho Tiến đế.

Thì dù lúc đó Khuynh Thành không tìm được thuốc giải độc thì vẫn có cách giúp cô giải độc cho cha và Diệp Thành.

Chứ hiện giờ thì chưa thể.

"Khuynh Thành, nhất định phải thành công, mọi hy vọng và tâm huyết của lão đều gửi gắm ở cháu cả!"

Huyết Sâm ngoảnh lại, đôi mắt lão đăm đăm nhìn Khuynh Thành.

Mong sao cô gái này sẽ giúp Ngài được phục sinh.

Nán lại Thực Nhân Cốc ba ngày rồi.

Bây giờ Diệp Khuynh Thành phải đi.

Lúc cô sắp lên đường, Đại Bàng Cánh Vàng vẻ ủ ê buồn bã nhìn cô.

Khuynh Thành bèn bước đến vỗ lên trán nó một cái rõ mạnh.

"Chim ơi, đâu phải ta đi để chết? Sao ngươi phải tiu nghỉu, mặt như đưa đám ấy thế?"

Hừ!

Không đi để chết?

Nhưng có khác gì đi để chết toi?!

Thế thì tìm một nơi nào đó tự mình xử lý mình luôn, còn dễ chịu hơn.

Tội gì phải chạy đến đó để bị người ta hành hạ.

"Cô quyết định đi thật à?"

"Ta đương nhiên đã quyết định rồi. Chim thối ơi, hãy nhớ nhé: khi ta đi vắng chưa trở về, ngươi hãy giúp ta chăm sóc người nhà của ta."

Đại Bàng Cánh Vàng rung rung đôi cánh, nói: "Hiểu rồi! Đã có mặt tôi thì ai dám chạy đến đây làm càn?"

Khuynh Thành cười hì hì nhìn nó.

Đúng thế, nó có mặt thì còn ai dám đến làm càn?

Chẳng lẽ bọn họ nhàn rỗi quá, đến nỗi rất khó sống, nên mới đến để tìm người gây sự chơi?

Tạm biệt Diệp Viễn và mọi người, Khuynh Thành đi thẳng đến hoàng thành.

Bọn Khương Dục nghe tin Khuynh Thành đã đi rồi.

Bèn tức khắc đến núi Phiêu Diểu ngay.

Trên đỉnh núi Phiêu Diểu, làn ánh sáng bảy màu bao phủ toàn thân Khương Dục.

"Thủy hoàng đế, Lão tổ tông! Nhà họ Khương hiện nay hết sức nguy ngập, con xin Lão tổ tông cứu mạng!"

Khương Dục vận linh thức truyền âm lên làn ánh sáng bảy màu.

Khương Kỳ Lạc lần đầu tiên lên đến đây.

Nhìn thấy ánh sáng bảy màu.

Tiên giới.

Đây chính là đường ngầm không gian thông lên tiên giới?

Lòng gã bỗng dâng trào nhiệt huyết chộn rộn.

Thượng tiên, thượng tiên chính cống!

Gã hết sức xúc động và hồi hộp nhìn làn ánh sáng bảy màu.

Nhưng rồi rất lâu, rất lâu.

Thời gian vẫn từ từ trôi đi.

Ánh sáng bảy màu, ngoài ánh sáng bảy màu ra chẳng thấy có gì khác.

Không thấy Thủy hoàng đế.

Không thấy có bất cứ cẩm nang diệu kế gì.

Không thấy gì hết.

Khương Kỳ Lạc không thể không chưng hửng.

"Lão tổ tông, đường này có thể thông lên tiên giới thật không?"

"Kỳ Lạc, hãy chú ý lời nói của ngươi, chớ mạo phạm tới Thủy hoàng đế."

Hai mép Khương Kỳ Lạc khẽ động đậy, trong lòng gã có chút tỏ ra không phục.

Lâu như thế sao vẫn chẳng có chút phản ứng gì?

Chắc chắn người ta đã quên béng mình vẫn còn một lũ cháu chắt ở dưới phàm trần.

"Kỳ Lạc!"

Khương Chiến giật giật vạt áo của Khương Kỳ Lạc, ngăn không cho gã tiếp tục nói năng lan man.

Làn ánh sáng bảy màu không ngớt sản sinh ra sóng không khí cực mạnh.

Tất cả mọi người đều ngừng thở,

Thượng tiên! Đúng là thượng tiên thật sự!

Cũng chẳng rõ Thủy hoàng đế hiện nay là cao thủ đẳng cấp Kiếm koàng, Kiếm tông hay là Kiếm tôn.

Dù sao thì vẫn là cao xa vời vợi, họ không thể với tới.

Trong con mắt của họ, Thủy hoàng đế là bậc thánh thần thiêng không thể bị xâm phạm.

Khương Dục tuy thỉnh thoảng cũng có liên hệ với Thủy hoàng đế.

Nhưng lão cũng chưa bao giờ được gặp ông ta.

Cho nên lão cũng đang rất hồi hộp.

Sóng không khí tiếp tục bồng bềnh dữ dội.

Không gian biến đổi, dường như bị vặn oằn lại.

Bọn Khương Dục phải vận hết nội lực ra mới có thể gượng đứng

Thực ra chẳng phải đi qua đường ngầm không gian xuống đây cần phải ồn ào như vậy.

Mà là vì Thủy hoàng đế muốn thể hiện địa vị tôn quý và công lực phi thường của mình.

Ông muốn tạo dựng hình ảnh một bậc chí tôn cao sang vời vợi.

Ông là người duy nhất của nhà họ Khương đã phi thăng lên tiên giới kia mà!

Áo trắng phấp phới.

Mái tóc dài phơ phất.

Một vị trung niên chầm chậm bay ra từ làn ánh sáng màu lấp lánh.

Đẹp kinh ngạc.

Phi phàm thoát tục.

Cực kỳ oai vệ.

Dường như đem tất cả toàn bộ mỹ từ tốt đẹp ra cũng không đủ để miêu tả sự tuyệt đỉnh của con người ông.

Đúng vậy, một người đàn ông đẹp vô song tuyệt thế.

Lại có xen vài nét mềm mại của phụ nữ, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đường bệ của một trang nam nhi.

Tuy nhiên, các nhân vật quan trọng khi xuất hiện trước thiên hạ đều tỏ ra tinh tướng, hoành tráng, hơi khủng một chút.

Chẳng rõ vì họ không đủ tự tin hay là vì điều gì khác; nếu không ra vẻ ta đây, không ra vẻ khủng một chút, thì hình như là bị mất mặt.

Nếu không phải thế, hôm nay vị lãnh đạo cao cấp xuất hiện, thì còn phải bố trí dẹp các ngả đường nữa kia!

"Thủy hoàng đế!"

Bọn Khương Dục ai nấy đều tỏ ra sùng kính, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Người đàn ông mặc đồ trắng tên là Khương Tịch Nguyệt. Ông ta nhìn cả bọn bằng ánh mắt trong veo, và gật đầu. "Thủy hoàng đế, xin Người hãy cứu nhà họ Khương ạ!" Khương Tịch Nguyệt nhìn họ, không nói gì.

Khương Dục không thấy sắc mặt Khương Tịch Nguyệt có nét giận dữ, lão bèn nói tiếp: "Bọn nhà họ Diệp định làm phản!"

Nhà họ Diệp.

Khương Tịch Nguyệt biết rất rõ.

Ngày xưa, khi ông phi thăng, ông đã từng bảo nhà họ Diệp tuyên thệ.

Thề chết, trung thành phục vụ vương triều Đại Cương?

Sao bọn họ lại muốn làm phản chứ?

Hồi ấy ông đã nói với họ rằng nếu nhà họ Diệp dám ăn ở hai lòng, thì họ sẽ bị hóa thành tro bụi mà biến khỏi thế giới này không để lại dấu vết.

Thượng tiên là ông vẫn còn đây, nhà họ Diệp dám làm phản ư?

Lẽ nào những lời huấn thị của tổ tông nhà họ Diệp không tác động gì đến họ?

Không thể.

Tuyệt đối không thể có chuyện này.

"Nói tiếp đi!"

Khương Tịch Nguyệt lạnh lùng nói ra ba chữ.

"Nhà họ Diệp có một đứa cháu gái võ công hết sức quái dị. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, nó đã tu luyện đạt đến Kiếm vương cao cấp hậu kỳ.

Đã có võ công khác thường, nó lại còn có thêm thần khí trong tay; và nó chẳng coi ai ra gì.

Nó dám đại ngôn khoác lác không biết xấu hổ rằng, sẽ khiến vương triều Đại Cương thay tên đổi họ.

Và... và nó còn... giết cả Khương Mão. Chúng con cũng bị nó đánh bị thương."

"Sao? Lại có cả chuyện như thế ư?"

Khương Tịch Nguyệt cười mà lại như không phải cười, giận mà mà lại không phải giận, ông ta nhìn cả bọn Khương Dục.

"Đứa con gái ấy có đúng là con cháu nhà họ Diệp không? Đã tra cho rõ ngọn ngành chưa?"

"Đã tra rồi ạ. Nó đúng là con cháu nhà ấy. Là con gái của Diệp Chấn Thiên nhà họ Diệp."

Khương Tịch Nguyệt đã có quyết định của mình.

Lẽ nào cô gái đó tình cờ có cơ duyên gặp được thần nhân hạ xuống phàm trần.

Nếu không, cô ta đâu có thể có thần khí?

Nhà họ Diệp cho đến nay vẫn chưa có ai phi thăng lên tiên giới.

Cho nên, có thể tuyệt đối loại trừ khả năng có thượng tiên ngầm trợ giúp nhà họ Diệp.

Ông ta bất giác cảm thấy tò mò về cô gái Diệp Khuynh Thành này.

Huống chi, thần khí.

Với chính ông, thần khí cũng là một sự cám dỗ rất lớn.

"Được! Ta sẽ đi gặp đứa cháu gái nhà họ Diệp."

Khương Tịch Nguyệt mỉm cười, một nụ cười rất hoàn mỹ.

Đêm qua mưa suốt.

Mặt trời mới mọc, không khí ban mai vẫn đượm mùi thơm của đất

Trên hoa cỏ, trên cành cây vẫn còn đọng những hạt sương trong vắt long lanh.

Lung linh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.

Hoa thơm, chim hót.

Không khí có mùi hương dìu dịu làm say lòng người.

Diệp Khuynh Thành cảm thấy rất dễ chịu.

Cô đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng trong cung điện của vương triều Đại Cương.

Trang phục không sang trọng.

Khuôn mặt không trang điểm diễm lệ.

Chỉ có sát khí, toàn thân là sát khí.

Cùng với, một vẻ mặt cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục.

Cô vẫn mặc trang phục màu đỏ.

Khuôn mặt nhỏ xinh nhưng đầy sát khí.

Ngồi trên ngai vàng. Không nói một câu.

Đại điện chật ních văn võ bá quan đang quỳ.

Trước mặt họ, rõ ràng chỉ là một cô gái mảnh khảnh.

Nhưng, họ phải kinh hãi đờ người ra, ngay thở mạnh cũng không dám thở.

Sát khí.

Sát khí tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả.

Diệp Khuynh Thành bắt đầu nói, chậm rãi.

Giọng không vang, không nhận ra là vui vẻ hay giận dữ.

"Ta muốn vương triều Đại Cương này đổi họ. Các người có ý kiến gì không?"

Nghe có vẻ như muốn cùng bàn bạc, nhưng lại mang một sức mạnh cấm không được chống lại.

"Không... không có ý kiến gì."

Những kẻ sợ chết lập tức bước lên thể hiện quyết tâm của mình.

Một số nguyên lão của vương triều Đại Cương, trong lòng vẫn không phục.

Nhưng lúc này họ đều đã bị bắt đến đây.

Họ đành giả vờ như không nghe thấy, và tiếp tục ngây người như tượng gỗ.

"Được! Các người đã không ý kiến gì, vậy thì kể từ hôm nay vương triều Đại Cương sẽ đổi sang họ Diệp."

Họ Diệp!

Khắp đại điện bỗng ồn ào xôn xao.

Nhà họ Diệp định làm phản thật ư?

Cô gái này có phải là cô con gái của Diệp Chấn Thiên mà người ta vẫn đồn đại không?

Mọi người đều bàng hoàng sửng sốt.

Nhà họ Diệp bấy lâu luôn một lòng trung thành và hết lòng với chức phận, không ngờ họ lại mưu phản.

"Muốn vương triều Đại Cương đổi họ, không khó, nhưng phải giơ ngọc tỷ truyền quốc ra đây đã."

Khuynh Thành nhếch mép cười khẩy.

Ngọc tỷ truyền quốc.

Chẳng qua chỉ là một hòn đá vớ vẩn.

"Được! Các người muốn bao nhiêu cái, ta sẽ khắc cho các người ngần ấy cái. Dù sao thì, trong cung điện rộng lớn như thế này, tìm một khối ngọc to chừng ấy cũng chẳng khó gì."

"Nói bừa rồi!"

Người nói câu này, là vị thừa tướng đương triều.

Ông ta vốn cũng muốn tiếp tục giả vờ là tượng gỗ, tạm cầm cự với cô, và chờ Khương Kỳ Lạc trở về.

Nhưng lúc này ông ta không thể chịu nổi nữa. Con bé khốn kiếp ngu dại chẳng hiểu biết gì, dám đến đây ăn nói huênh hoang không biết xấu hổ. Tầm bậy!

Diệp Khuynh Thành chẳng thèm nhìn ông ta.

Tự rót một chén rượu rồi uống cạn.

Rồi lại mân mê cái chén trong tay.

"Thế thì ý thừa tướng đại nhân là gì?"

Thừa tướng giật mình. Xem ra con bé này không phải là hạng không biết gì. Chỉ thoáng nhìn nó đã đoán ra ông là thừa tướng. Nhưng mũi tên đã đặt lên cung, không thể không bắn. "Ngươi hãy cút khỏi đây. Lão phu hứa sẽ xin với hoàng thượng tha chờ ngươi khỏi tội chết. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Khuynh Thành bỗng thẳng lưng ngồi tựa trên ngai vàng, nhìn chằm chằm vào thừa tướng.

Ánh mắt cô lạnh buốt như băng đông cứng suốt ngàn năm, khiến mọi người đang có mặt đều hít sâu một làn hơi lạnh.

Cô gái này sao lại có thể có ánh mắt như thể?

"Nếu không, ngươi sẽ phải chết một cách khốn đốn, họ Diệp sẽ bị chém cả nhà. Kẻ dưới phạm thượng, coi khinh vương pháp, sẽ bị tru di cửu tộc, xe ngựa nghiền thây."

"Được!"

Giọng Khuynh Thành lanh lảnh vang lên.

Chén rượu rời khỏi bàn tay.

Làn sóng không khí cực mạnh tạt đến, thổi bay thừa tướng.

Bay ra tận ngoài cung.

Thân xác bị chìm vào bức tường đá.

Cái chén rượu gắn vào giữa cặp lông mày.

Mọi người trên đại điện ai ai cũng kinh hãi, run lên bần bật.

Cô gái kia thực là đáng sợ.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt